Kỷ Mân ngẩn ra.
Hai người nhìn nhau, không nhịn được đều bật cười. Đại Hoàng không hiểu hai kẻ này đang cười ngốc nghếch cái gì, nó ngáp một cái rồi nằm bò ra cạnh ngủ thiếp đi.
"Ngày mai em có rảnh không?" Kỷ Mân hỏi.
"Không." Lục Nhiên phũ phàng từ chối.
"Không?" Chân mày người đàn ông nhướng lên thật cao: "Đợt trước em cắm mặt vào phòng thí nghiệm bảo không có thời gian thì thôi, giờ mà cũng không có?"
Lục Nhiên cười nhạo anh: "Là anh hỏi em có rảnh không, em trả lời thật lòng, sao anh còn không vui nữa?"
Kỷ Mân tức giận gõ nhẹ vào trán cậu.
Đến đêm.
Trong phòng ngủ đèn đã tắt. Lục Nhiên cuộn mình trong chăn điều hòa ngủ say sưa đến mức sắp ngáy khò khò.
Điều hòa trong phòng để nhiệt độ không thấp, cậu chê nóng, hai chân đạp cái chăn mỏng thành một đống hỗn độn.
Đạp xong vẫn thấy nóng, cậu lại dán sát vào người đàn ông có thân nhiệt hơi thấp bên cạnh.
Tư thế ngủ cũng chẳng ra làm sao, chân gác thẳng lên người đối phương.
Kỷ Mân đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm lại chẳng chút buồn ngủ.
Dạo gần đây anh cứ suy nghĩ mãi về bức tranh tự họa tâm lý mà bác sĩ trị liệu đã cho anh xem. Và dĩ nhiên, cả những chuyện của Thẩm gia nữa.
Gia thế nhà họ Kỷ khác với Thẩm gia. Nhưng Kỷ Mân cũng là một thương nhân, nhà anh cũng chẳng thiếu những chuyện gây nhức đầu. Đôi khi, anh rất dễ dàng đoán ra được suy nghĩ của Thẩm Hồng Nguyên hay Thẩm Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027724/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.