Thẩm Hồng Nguyên luôn cho rằng mình đã làm mọi chuyện rất hoàn hảo. Nhưng chẳng ngờ lại bị chính "lá bài tẩy" của mình phản bội triệt để.
Còn có cả Thẩm Thành và nữ hộ lý kia nữa.
Đến tận bây giờ, Thẩm Hồng Nguyên vẫn còn căm phẫn.
Tại sao lúc đầu ông ta không thể phát hiện ra sự tồn tại của mụ hộ lý đó chứ?
Nhưng pháp luật không cho ông ta cơ hội để căm phẫn. Rất nhanh, với hàng loạt tội danh bị trừng phạt cùng lúc, ông ta bị tuyên án tù chung thân.
Do tình trạng sức khỏe, ông ta bị giam giữ tại một viện dưỡng lão đặc biệt.
Thẩm Hồng Nguyên hiện tại là một người trung niên có lòng tự trọng và sự tự tin bành trướng đến cực hạn.
Cuộc sống nằm liệt giường, không chút tôn nghiêm đối với gã mà nói chẳng khác nào sống không bằng chết.
Chẳng bao lâu sau, hộ lý ở viện dưỡng lão phát hiện ông ta thường xuyên quơ quào cánh tay còn có thể cử động được của mình.
Thẩm Hồng Nguyên đôi khi như nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được, miệng ú ớ gào lên: "Đừng qua đây, đừng qua đây!"
Lúc sau lại khóc lóc van xin: "Cha ơi, con sai rồi cha ơi, con là con trai ruột của cha mà..."
Nhưng ngay lập tức, ông ta lại trợn trừng mắt giận dữ: "Lão già kia! Ông đáng chết từ lâu rồi."
Những lúc hiếm hoi yên tĩnh, hộ lý phát hiện ông ta đang cố tháo dây đai cố định trên người, dường như muốn để mình ngã xuống giường mà chết đi.
Đỉnh điểm là có một lần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027728/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.