Tuy ở độ tuổi nhỏ bé, nhưng các cậu lại chẳng giống đám bạn đôi lứa cùng mình, là con trai của Cố Duật Hành, dĩ nhiên đầu óc hơn hẵng bình thường, chẳng những có trí thông minh hơn người cùng gia thế phía sau, dù là ở Ý, các cậu có vượt lớp cũng không ai nói gì.
Mười năm vừa học vừa huấn luyện ở Ý dưới sự chiếu cố của Lưu Cơ, một trong ba người, Lưu Cơ thấy rằng Cố Duật Phi là xuất sắc nhất, mà nhị thiếu gia Cố Duật Hiên tự nhiên cũng chỉ kém đại thiếu gia Cố Duật Phi một chút, đây cũng có thể coi như là tranh đấu quyết liệt, anh còn phát hiện ra một điều, tiểu tam thiếu gia - Cố Khải Trạch có thiên phú về lĩnh vực vũ khí!
Cậu nhỏ từ khi tiếp xúc với súng đạn đều tỏ ra hứng thú, Lưu Cơ đã từng nhìn thấy qua loại vũ khí cậu chế tạo ra, là một loại khẩu súng ngắn được cải tiến đặc biệt tên Giáng Vong, nghĩa trên tên: Cái chết ập xuống, do cậu út chế tạo ra vào năm cậu lên mười một, tuy nghe nó có hơi biến thái một chút vì một khẩu súng chế tạo đặc biệt có một không hai như thế, lại do chính tay một đứa nhỏ mười một tuổi làm ra, liệu ai sẽ tin?
Mười năm vừa tròn đúng, các cháu cũng đã hoàn thành huấn luyện sau ngần mấy năm, bà Hạ Lan Du đã vô số lần trông thấy các cháu chịu khổ chịu đau, tuy rằng không nỡ nhưng đây là cách rèn luyện tốt nhất cho chúng nó, giờ thì xem, trong ba đứa đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quan-sung-hon/177915/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.