Lúc này cô thật mong sao cho người đàn ông đó có thể khiến càng nhiều người khác từ chối mình hơn, để cho cô thêm một chút thời gian nữa, tuy bị đưa đến Singapore có thể sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng cũng coi như là một cơ hội.
Có lẽ là một người bạn nào đó trước đây của ba sẽ đồng ý ra tay cứu giúp, có lẽ là ông trời sẽ không hoàn toàn bị mù mắt như vậy!
Ngoài cửa có người giữ người đàn ông đó lại, nhưng cuối cùng cũng thất bại rồi.
Tô Thiên Kiều hưng phấn rũ mắt xuống, che giấu đi những sự vui mừng trong trái tim mình, nhưng cô lại phát hiện ra một người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc ngồi ở hàng ghế đầu, vô cùng hút mắt.
Những vị khách đến đây đều là những người phú quý phi phàm, đương nhiên là không muốn bị người khác biết được thân phận, cho nên mỗi người sẽ đeo lên một chiếc mặt nạ cũng không có gì kỳ lạ.
Nhưng điều kỳ lạ là ánh mắt của người đàn ông này, trong sự bình tĩnh có mang theo một sự lạnh nhạt sâu thẳm, Tô Thiên Kiều chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn một cái nhưng ngay lập tức liền có một cảm giác áp bức truyền tới.
Thật kỳ lạ.
“Đàn ông vùng Đông Bắc đúng là không biết thưởng thức vẻ đẹp tiềm ẩn, ông đây thích người phụ nữ này, đây chính là thiên kim tiểu thư mà Tô Kình Hiên yêu thương trong lòng bàn tay mình, tuy gia đình đã phá sản, nhưng khí chất và nội hàm vẫn còn a! Đem cô ta về nhà sẽ càng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647801/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.