“Cô không muốn cứu anh trai mình nữa à?” Anh cất giọng thờ ơ nhưng đã công kích vào trái tim của Tô Thiên Kiều.
Cô hạ sự chống cự xuống, cả sự kiêu ngạo và tự tôn của cô cũng vì anh trai mà đã để người đàn ông trước mắt này tuỳ ý giẫm đạp.
Người đàn ông hài lòng mỉm cười!
Trong đáy mắt Tô Thiên Kiều chỉ viết đầy tuyệt vọng!
Những chuyện tiếp xảy ra tiếp theo đây, cho dù cô có không hiểu chuyện thế nào đi nữa cũng biết rõ người đàn ông này sẽ làm gì rồi…
Cô không muốn, cô ao ước đi chạy trốn đi, cô muốn mở miệng cầu xin người đàn ông này tha cho mình, muốn chất vấn anh ta, tại sao lại chọn cô sinh con cho anh ta chứ, rốt cuộc là vì sao…
Nhưng cô không dám, cô không thể.
Bởi vì cô phải nghĩ đến sự an toàn của anh trai.
Đêm nay Tô Thiên Kiều lại bị dày vò đến mức ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau tỉnh lại, cô lại về căn phòng ngủ đã được chuẩn bị cho cô.
Ánh sáng mặt trời chói chang chiếu qua cửa sổ, cô chỉ cuộn tròn và quấn mình thật chặt trong chăn.
Sự đau đớn của cô thể và cảnh tượng đêm qua lại cuồn cuộn hiện lên thật rõ ràng, kích thích đại não của cô.
Cái cảnh tượng kinh khủng đó đối với cô mà nói, chỉ khiến cô cảm thấy rằng ánh nắng mặt trời căn bản không thể nào chiếu rọi đến khóc khuất tối tăm trong trái tim cô, điều đó thật khiến người ta nhục nhã, dường như là chỉ cần nghĩ tới những chuyện đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647813/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.