Tô Thiên Kiều hít sâu một hơi, kìm nén sự kinh hoàng trong lòng, run giọng hỏi: “Không phải anh nói không về sao? Tại sao lại về...”
Cô ra vẻ thoải mái, rõ ràng biết còn cố hỏi.
Cô nói những lời như thế, sớm nên biết, loại người ác ma như anh tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha cho mình.
“Thế nào? Hối hận sao?” Giữa sự yên ắng, quả nhiên nghe thấy giọng nam quen thuộc.
Dường như anh đang bước đến gần, đứng ở một nơi không xa không gần.
Tô Thiên Kiều ôm ngực mình, khẽ nói: “Tôi không hối hận.”
Giọng nói của cô rất nhỏ, rất thấp. Không phải sợ hãi, chỉ bình tĩnh mà nói ra sự thật, trong giọng nói quả thực không có một tia hối hận.
Ngược lại cậu chủ ngây người, im lặng hồi lâu, đứng trong bóng tối, không có hành động gì.
Tô Thiên Kiều càng sợ hơn, âm thầm suy nghĩ anh ta sẽ đối phó với mình như thế nào, mình nên đối phó với anh ta như thế nào.
Sau một lúc lâu, cậu chủ mới phát ra một tiếng cười nhạt. Giống như nghe được một câu chuyện vô cùng buồn cười, bỗng nhiên, tiếng cười ngừng lại, khẽ nói: “Quả nhiên... là con gái của ông ta, không giống người bình thường.”
Mặc dù tiếng nói rất nhỏ, nhưng Tô Thiên Kiều vẫn nghe thấy, cô kinh ngạc hỏi: “Anh quen ba tôi?”
Anh lạnh lùng nói: “Quen, không những quen mà còn rất thân nữa.”
Tô Thiên Kiều không nói gì. Bạn bè của ba trong công việc kinh doanh hầu hết đều đã lớn tuổi, tuổi trẻ, còn rất thân, hoàn toàn không có người nào như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647822/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.