Cô không nghĩ nhiều, chỉ cố gắng chống cơ thể bủn rủn không có sức lực của mình, mở vòi hoa sen ra cố gắng rửa sạch cơ thể của mình.
Nước nóng phun vào cơ thể cô, cuối cùng khôi phục một chút tri giác, nhưng cơ thể vẫn tê liệt, giống như cảm giác của cơ thể không còn thuộc về mình nữa. Cô không chút cảm giác mà tẩy rửa, chà lau người, tựa như làm như vậy có thể rửa đi một chút hương vị của anh.
Tắm rửa xong, mặc áo tắm, đổ mạnh người xuống giường.
Cô hối hận, thật sự hối hận.
Lúc cô nghe thấy cậu chủ không về thì không nên vui mừng như vậy, lúc nhìn thấy camera, không nên kích động như vậy.
Phản kháng như vậy chỉ là lấy trứng chọi đá không chút lý trí, cô quá ngu ngốc, cô quá không thông minh.
Cô dùng chăn bao bọc lấy mình, chỉ lộ ra một cái đầu, cơ thể lúc lạnh lúc nóng. Đầu óc cẩn thận suy nghĩ, có phải do tác dụng phụ của thuốc mê tối hôm qua hay không, nhưng, có lẽ không phải thế này... hình như, hình như phát sốt rồi?
Cô mơ màng “ô” một tiếng, cũng không muốn quan tâm, chỉ xoay người rồi nặng nề ngủ.
Trong mơ màng, Tô Thiên Kiều chỉ cảm thấy vừa nóng vừa khát.
Giống như người đang đi trên sa mạc, rất muốn uống nước, rất yếu đuối. Cô muốn xoay người, nhưng không thể nào động đậy. Trong cơn ảo giác, dường như nhìn thấy anh trai, nhìn thấy ba và mẹ.
Cô rất muốn ngủ, tựa như người chưa từng được ngủ, không muốn thức dậy. Ngủ thẳng tới lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647824/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.