Ở cửa lớn lại không có cảnh sát, khi Tô Thiên Kiều và người đàn ông trung niên đang âm thầm thở phào thì vài cảnh sát ăn mặc thường phục lao ra, bao vây người đàn ông đó và Tô Thiên Kiều lại.
Tô Thiên Kiều sững sờ với những gì xảy ra trước mắt, ai lại thông minh như thế?
Chẳng trách không có ai đuổi theo bọn họ, thì ra... Bọn họ lại ở đây ôm cây đợi thỏ?
“Đội trưởng Trương, cảm ơn anh, cậu chủ nhà tôi sẽ báo đáp lại anh...” Giọng nói quen thuộc truyền đến, Tô Thiên Kiều quay đầu nhìn Bạch Như đứng ở đó, chuyện này... chuyện này rốt cuộc là sao?
Bạch Như đi đến, đỡ lấy Tô Thiên Kiều, nhưng cũng không có nghi ngờ gì: “Cô Tô, cô đã bị sốc rồi. Đây là nhân viên tổ dự án bất động sản mới vào công ty đã gây ra chút chuyện, quấy nhiễu đến cô rồi, cậu chủ đã trở về rồi, biết cô bị cưỡng ép nên đã nhớ bạn bè trong cục cảnh sát, cô không sao chứ?”
Tô Thiên Kiều sững sờ lắc đầu, trong nhất thời nhìn nhân viên trung niên bị bắt đi kia mà nói không lên lời.
Thì ra, người đàn ông trung niên trung niên đó là đến tìm cậu chủ gây phiền phức sao?
Người đàn ông trung niên hét lớn, mắng cái gì ‘gian thương ác độc, ông trời không có mắt, diệt người lương thiện’ đại loại mấy câu kiểu như vậy, sau đó đã bị cảnh sát đưa đi.
Bạch Như nói: “Ông ta chắc theo dõi cậu chủ, biết cậu chủ đến thăm cô, cho nên mới bắt cô, không có bị thương chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647827/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.