Tùy ý ăn vài miệng thì cô đứng lên đi tìm Bạch Như: “Hoa tuyết tôi thu thập đâu?”
Bạch Như nói: “Để trong tủ lạnh, cô bây giờ muốn dùng sao?”
Tô Thiên Kiều nói: “Không có thèm ăn, muốn dùng để pha trà.
Bạch Như dẫn cô đến phòng bếp, Tô Thiên Kiều nhìn thấy hai chiếc hộp lớn tràn ngập bông tuyết, nói: “Để lại một hộp trong tủ đông, đợi đến mùa hè cũng có thể dùng!”
Bạch Như cau mày, cuối cùng nói: “Được.”
Tô Thiên Kiều hiếu kỳ nhìn Bạch Như, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó: “Bỏ đi, nếu như mùa đông này dùng không hết, vẫn nên vứt đi.”
Khẽ lắc đầu, không hiểu bản thân tại sao lại có cách nghĩ kỳ lạ như vậy?
Cô mong rời khỏi đây như vậy, tại sao còn muốn giữ lại cho mùa hè năm sau pha trà chứ?
Muốn cười tự giễu chính mình, trong phòng khách nhỏ đã có khoét một cái lỗ nhỏ để ấm đun.
Phòng khách bé bình thường dùng để uống trà nói chuyện, bên trong có đủ dụng cụ và lá trà khác nhau.
Tô Thiên Kiều chọn trà Mao Tiêm, bỏ vào trong ấm trà một lượng vừa đủ, đợi khi nước sôi thì ủ một chút.
Nước của bông tuyết vừa sạch vừa ngọt, cộng thêm thu từ trên cây mận, còn mang theo chút mùi hoa mạn, hòa quyện với vị trà thanh nhã của trà Mao Tiêm, uống một ngụm, trong miệng lan tỏa mùi thơm.
Tô Thiên Kiều hít một hơi sâu, tâm tình tốt lên rất nhiều, sau đó cô lập tìm hộp bánh hạt dẻ, từ từ ăn.
Bạch Như ở bên cạnh quan sát, Tô Thiên Kiều nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647830/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.