“Nếu như muốn bảo đảm an toàn cho đứa nhỏ thì đành phải sinh mổ... như vậy thì người lớn sẽ rất nguy hiểm. Nếu như muốn bảo đảm an toàn cho người lớn, vậy thì cứ thuận lợi mà sinh... như vậy sẽ rất nguy hiểm cho đứa nhỏ. Người nhà hãy nhanh chóng đưa ra quyết định, đừng làm chậm trễ thời gian!” Y tá lo lắng nói, nhìn sắc mặt khó coi của cậu chủ, nhìn người đàn ông đang sốt ruột kia, trong lòng cũng đau lòng không thôi.
“... Rốt cuộc là muốn bảo đảm ai đây?” Y tá thấy cậu chủ ngẩn người, một câu cũng không nói nên lời, cô ta nóng lòng hỏi.
“Đều phải bảo đảm cả hai.” Cậu chủ hít sâu một hơi nhìn chằm chằm vào y tá, trong đôi mắt màu mực mang theo mệnh lệnh mà người khác không thể kháng cự lại được, căn bản là người khác không có cách nào từ chối.
Biết rõ đây là chuyện không thể nào, Nhưng cô ta vẫn là không kHỏi Xoay người đi vào đem Quyết định này nói cho bác sĩ trưởng nghe.
Bác sĩ ngoại khoa và Bạch Như đứng ở phía bên kia đều bị sự lạnh lẽo trên người của anh làm cho sợ hãi, trong lúc nhất thời cũng quên đi vết thương trên cánh tay của anh.
Một lát sau, cửa phòng phẫu thuật lại được đẩy ra một lần nữa: “Anh ơi, bác sĩ nói bảo đảm cho cả hai là chuyện không thể hoàn thành anh nhất định phải đưa ra quyết định giữ lại một người.”
“Tôi nói rồi, cả hai đều phải giữ được.” Sắc mặt của anh tối tăm, giọng nói lạnh lùng, mang theo tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647849/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.