Dường như hắn hiểu ra gì đó, nhưng lại không ai hiểu ý của hắn.
Tô Thiên Kiều đang hôn mê, từ từ mở mắt, mượn ánh sáng từ hành lang hắt vào, mắt chỉ hơi hé ra, mùi hương quen thuộc ập đến, thở phào một hơi: “Anh Vân Huy, anh đến rồi…”
Sắc mặt Kỷ Vân Huy trắng xanh, gật đầu với người đàn ông cao lớn kia, dường như người kia hiểu ý, đạp mạnh vào người đang co quắp nằm bò dưới đất vài cái.
Động tác của anh gọn gàng dứt khoát, lại cực kì thanh nhã. Số lần anh đá không nhiều, nhưng lại nhắm chuẩn vào vị trí quan trọng nhất, dễ dàng đau đớn nhất trên người lão già kia…
Ví dụ, yết hầu, mệnh căn, mũi…
Vài cái đạp, chỉ ngắn ngủi vài giây, người vốn còn đang kêu gào thảm thiết đã hôn mê sâu, chỉ sợ không chết cũng mất nửa cái mạng.
“Lôi hắn ra ngoài!” Người đàn ông cao lớn mặt không đổi sắc, vỗ tay, thấp giọng ra lệnh cho người ngoài cửa.
Sau đó khẽ liếc nhìn Tô Thiên Kiều được Kỷ Vân Huy ôm chặt trong lòng, mày hơi nhíu lại, nhưng không nghĩ nhiều: “Tôi nghĩ chuyện hôm nay không bàn được rồi, lần sau gặp đi!”
“Này, ít nhất anh đi cùng tôi đi, giờ còn sớm mà!” Kỷ Vân Huy thấy người đàn ông cao lớn đi cùng mình muốn rời đi, liền gọi anh lại.
Người đàn ông vừa xoay người định rời đi dừng lại, nói: “Mặc dù còn sớm, nhưng sợ là cậu không rảnh nữa.”
Anh như có như không nhìn Tô Thiên Kiều bị Kỷ Vân Huy ôm chặt, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647915/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.