Nghe Tô Thiên Kiều bỗng thay đổi xưng hô, trong lòng Thẩm Minh Dương không nhịn được thở dài, nói: “Vẫn chưa tỉnh lại, lần này...chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn lần trước.”
“Em...có thể đi thăm thím không?” Cô nói.
Thẩm Minh Dương im lặng một lát, nói: “Em vẫn là đừng tới, chị cả và Nghiêng Thành đều ở đây, họ...”
“Em biết rồi.” Giọng cô nghẹn ngào, mặt đầy áy náy, nói: “Em muốn tới nhà họ Thẩm thu dọn đồ đạc của mình, có được không?”
“Xin lỗi, đều do anh không sắp xếp tốt.” Giọng anh ở phía bên kia nghe cũng rất suy sụp: “Chỉ là em nói chuyện với anh không cần cẩn thận như vậy, họ cảm thấy em lừa dối họ, nhưng anh sẽ không cảm thấy như vậy, tất cả những chuyện này đều do tự tay anh sắp xếp.”
Trong lòng Tô Thiên Kiều vô cùng cảm động: “Minh Dương, cảm ơn anh.”
Thẩm Minh Dương nói: “Chìa khóa nhà vẫn ở chỗ cũ, người làm hẳn đều ở đó, em muốn thu dọn thứ gì thì vào thu dọn là được...Em muốn dọn tới đâu?” Thẩm Minh Dương bỗng nhớ tới gì đó, căng thẳng hỏi cô.
Tô Thiên Kiều thở dài, nói: “Minh Dương, anh không cần lo lắng cho em.” Cô trầm ngâm giây lát rồi nói: “Anh hẳn cũng đọc báo sáng nay rồi, em...muốn dọn tới nhà họ Nguyễn.”
“Anh ta...anh ta không tổn thương em chứ?” Thẩm Minh Dương hỏi.
Tô Thiên Kiều lắc đầu: “Em cũng không biết anh ta nghĩ thế nào, tóm lại...anh ta muốn tiếp tục hôn ước, cũng sẽ không làm khó nhà họ Thẩm.”
Im lặng thật lâu sau, Thẩm Minh Dương mới khó tin hỏi: “Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/414967/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.