Nguyễn Hạo Thiên im lặng, con ngươi đen như mực thâm sâu khó lường nhìn Tô Thiên Kiều, nói: “Bởi vì tôi muốn cho cô thân phận tử tế nhất, nhưng mà lại cho cô một cuộc sống thấp hèn nhất, cho cô biết... sự lừa dối và không tin tưởng của cô buồn cười đến cỡ nào.”
Từng câu từng chữ đều rất thâm thúy, tràn đầy hận thù, nào có dấu vết của tình cảm cơ chứ?
Không đúng, Tô Thiên Kiều rõ ràng có thể cảm nhận được hận thù và chán ghét của anh đối với mình đã ít đi rồi, rõ ràng là anh ta đối với mình ít nhiều gì cũng có một phần tình cảm.
Những chuyện khác có lẽ là Tô Thiên Kiều không biết mục đích của anh, nhưng mà... tối ngày hôm qua một dao đó anh lại không chút do dự mà nhận nó, con dao găm lạnh lẽo đâm vào trong thân thể của anh, nếu như anh không có một chút tình cảm nào với Tô Thiên Kiều thì tại sao lại phải làm như thế?
Nhưng mà, nhưng mà tại sao anh lại nói chuyện tuyệt tình như vậy chứ? Là Tô Thiên Kiều đã phán đoán sai lầm đối với tình cảm của anh rồi ư?
“Cho tôi thân phận cao quý nhất, lại muốn tôi trải qua một cuộc sống thấp hèn nhất?” Tô Thiên Kiều cười lạnh vài tiếng: “Hữu danh vô thực, người đau khổ có lẽ không chỉ có một mình tôi, cho dù anh có hận ba của tôi, nhưng mà anh thật sự có thể hận tôi hoàn toàn được à?”
Nguyễn Hạo Thiên nói: “Cô đã biết rồi, vậy thì hãy ngoan ngoãn chấp nhận tất cả những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/414970/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.