Ông ta gật đầu, cũng không phản bác lại quan điểm của Tô Thiên Kiều, nói: “Được rồi, vậy thì tôi muốn hỏi cô thử xem rốt cuộc cô là ai vậy?”
“Tôi là ai à?” Câu hỏi của ông ta vừa mới thốt ra, Tô Thiên Kiều dường như có một loại cảm giác bị đùa giỡn, suy nghĩ một chút rồi trả lời lại: “Đương nhiên tôi là Tô Thiên Kiều rồi, nếu như năm trước ông cũng ở thành phố A thì có lẽ cũng nghe thấy tên của ba tôi - Tô Kình Hiên.”
Ông ta gật đầu: “Tôi biết ba của cô.”
Tô Thiên Kiều cười nói: “Đã như vậy rồi sao ông lại còn hỏi câu hỏi này nữa vậy, chẳng lẽ ông bởi vì cái này mới bắt tôi tới đây?”
Ông ta khẽ lắc đầu: “Nói cũng đã nói đến mức này rồi, tôi cũng không cần phải che giấu nữa, tôi sẽ không vòng vo lãng phí thời gian với cô, chỉ cần cô nói thật thì tôi đảm bảo là tôi nhất định sẽ thả cô an toàn rời đi. Cho dù cô nhìn thấy mặt của tôi, nhưng mà tôi vẫn sẽ không để lại một chút chứng cứ gì, cũng không sợ sau khi cô rời khỏi đây thì sẽ báo tôi với cảnh sát, cho nên tôi không có lo lắng đối với cô, điều kiện tiên quyết là... cô nhất định phải nói thật với tôi.”
Nhận thấy biểu cảm của ông ta bỗng nhiên lại trở nên vô cùng nghiêm túc và cẩn trọng, Tô Thiên Kiều cũng không tự chủ được mà gật đầu, nhịp tim lại càng tăng nhanh thêm. Giống như là cô đi đến cổng bảo tàng hoặc là biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/414980/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.