Hôm nay hiển nhiên anh cũng chăm chút tử tế, dày công chải gọn tóc, mặc vest trắng chỉnh tề, bên trong là một chiếc sơ mi trắng cùng màu, chỉ đứng ở đó, trên mặt mang nụ cười nho nhã lịch sự.
Dù cho miệng cười nhưng ánh mắt không chút vui mừng, nhưng vẫn giống như thần tiên hạ phàm, đẹp trai xuất sắc khiến người khác không thể rời mắt…
Tô Thiên Kiều có chút thất thần, Nguyễn Hạo Thiên duỗi tay về phía cô, lúc này cô mới khoác tay anh, từ từ đi xuống, đến vườn hoa nhà họ Thẩm.
Quan khách trong vườn hoa đã đến đủ, đến cả Kỷ Vân Huy lâu ngày chưa gặp cũng đã đến.
Nhưng Tô Thiên Kiều lại cảm thấy… thiếu gì đó.
Tô Thiên Kiều bỗng giống như nhớ ra gì đó, nhưng không phải là thiếu cái gì, mà là Lý Tuệ Na chưa tới.
Vì lời cô ta nói tối hôm đó, Tô Thiên Kiều sợ là hôm nay sẽ đến làm loạn, vì thế cất công dặn dò đừng gửi thiệp mời cho cô ta, cho dù cô ta muốn đến, cũng sợ là không vào được.
Tô Thiên Kiều khẽ thở phào nhẹ nhõm, đè xuống sự bất an trong lòng, không biết là căng thẳng hay sợ hãi nữa.
Bữa tiệc diễn ra được một lúc, sau khi người của Thẩm thị, bà cụ Nguyễn và bà Nguyễn, từng người đứng lên cảm ơn quan khách, phần quan trọng đến rồi.
Có người lấy ra một chiếc hộp đen huyền bí, Nguyễn Hạo Thiên xoay người, trước mặt quan khách, mỉm cười nhìn Tô Thiên Kiều.
Nụ cười của anh không giống như nụ cười giả dối thường ngày, trong mắt tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/414987/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.