Vào giờ phút này, Thẩm Minh Dương đang họp với nhóm cổ đông, nếu như mình đi muộn thêm một chút thì tập đoàn nhà họ Thẩm sẽ gặp phiền toái lớn mất.
Lúc Tô Thiên Kiều nhìn Nguyễn Hạo Thiên với ánh mắt cháy bỏng, đợi chờ đáp án của anh thì điện thoại vang lên không đúng lúc.
Cô nhìn thử, người gọi là Nghiêu Nghiêu, sau khi do dự một hồi, cô bèn cúp máy.
Nguyễn Hạo Thiên đang định nói gì đó, điện thoại của Tô Thiên Kiều lại vang lên một lần nữa, cô nhíu mày, đang chuẩn bị cúp máy thì thấy người gọi là Thẩm Văn Nhã!
Lúc cô do dự không biết có nên nghe hay không, Nguyễn Hạo Thiên mở miệng nói: “Có lẽ có chuyện gì thì sao, nghe máy trước đi đã!”
Tô Thiên Kiều gật đầu rồi quay người đi, đè thấp giọng: “Alo, chị cả, sao vậy ạ?”
“Chị ba, chị đang ở đâu đấy?” Giọng nói trong điện thoại có vẻ rất sốt ruột, trông như thể đang giận dữ lắm vậy, không ngờ người gọi điện không phải là Thẩm Văn Nhã mà là Nghiêu Nghiêu.
“Chị…đang bận chút việc!” Tô Thiên Kiều đáp.
“Thím về nhà lấy bất động sản đi thế chấp ngân hàng, nào ngờ gọi cho ngân hàng cũng không ai nghe máy, tức quá nên…ngất đi mất rồi, bây giờ chị cả đang sốt ruột lắm, cũng đổ bệnh, em không gọi được cho anh họ, hức…phải làm sao bây giờ?”
“Cái gì?” Tô Thiên Kiều biến sắc, cô ép mình phải bình tĩnh lại ngay, cô nói với Nghiêu Nghiêu một cách điềm tĩnh: “Nghiêu Nghiêu, em đừng sốt ruột, em gọi bệnh viện kêu xe cấp cứu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/415005/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.