Sau khi alo một tiếng, Tô Thiên Kiều nhất thời không biết nên mở miệng nói gì cho tốt nữa.
Đối phương cũng yên lặng một lúc rồi mới hỏi: “Cái đó…tối qua, cô không sao chứ?”
“Ò, ừ, không sao, không có sao!” Tô Thiên Kiều vốn muốn giải thích với anh một chút, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không biết nên nói từ đâu, càng không biết Nguyễn Hạo Thiên rốt cuộc là có muốn nghe mình nói không, cảm thấy nếu nói rồi, chỉ sẽ càng đậy càng hôi thôi, lại cảm thấy…hình như sẽ hơi làm điều thừa!
“Buổi trưa có thời gian không?” Thanh âm của Nguyễn Hạo Thiên nghe vẫn không có một tia tình cảm nào.
Tô Thiên Kiều không biết dụng ý của anh, chỉ theo bản năng đáp: “Buổi trưa tôi không có chuyện gì hết!”
“Bà nội tôi muốn hẹn cô ăn một bữa cơm ở ngoài!” Anh nói.
“Ồ…được a!” Do dự một lát, Tô Thiên Kiều đồng ý.
Nguyễn Hạo Thiên nói với mình, ấn tượng của bà cụ Nguyễn đối với mình không tệ.
Bây giờ chủ động mời mình đi ăn cơm, chắc là muốn nghe mình giải thích về chuyện tối qua, đang sầu não vì không biết tìm cơ hội nào để giải thích nên liền đồng ý.
“Vậy đến giờ tôi sẽ tới đón cô!” Nguyễn Hạo Thiên nói.
“Được!” Tô Thiên Kiều đáp.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Thiên Kiều nhìn chằm chằm vào điện thoại ngây ngốc một hồi, suy nghĩ xem lúc đó nên dùng những lời nói hoàn mỹ gì để đánh tan đi sự lo ngại của Nguyễn Hạo Thiên và bà cụ Nguyễn đối với mình, suy nghĩ một hồi lâu, một chút đầu mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/415013/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.