Thẩm Văn Nhã đứng dậy định bỏ đi, nhưng rồi cô quay lại nhìn Tô Thiên Kiều, rồi nói: “Mấy ngày nay em lo nghỉ ngơi đi, bận rộn bao nhiêu lâu rồi, Lý Tuệ Na đó nổi tiếng là khó hầu hạ!”
Tô Thiên Kiều nói: “Chị cả cứ yên tâm!”
Sau khi chào tạm biệt Thẩm Văn Nhã và tắm rửa xong xuôi, cô nghĩ ngợi một lúc, bèn gọi điện thoại cho ông nội Cổ trong viện dưỡng lão, báo cho ông biết rằng ngày mai mình sẽ đến thăm ông.
Khoảng thời gian này bận bịu quá, Tô Thiên Kiều không có thời gian đến thăm ông nội Cổ, cô đã hứa với ông rằng tuần nào mình cũng sẽ đến thăm ông, vừa khéo bây giờ rảnh rỗi, cũng có thể sang đấy.
Sau khi cúp máy, Tô Thiên Kiều nhớ đến Dương Tịch, lại lại thấy một cái sim trong túi ra, nhét vào điện thoại, cô muốn biết gần đây Dương Tịch có liên lạc với mình không.
Mở điện thoại ra, có ba cuộc gọi nhỡ, bốn tin nhắn.
Đều đến từ Dương Tịch, số máy này, cũng chỉ có một mình Dương Tịch biết.
Một tin nhắn của tổng đài, ba tin còn lại là của Dương Tịch. Một tin trong số đó hỏi thăm xem gần đây Tô Thiên Kiều đang làm gì, tại sao lại khóa máy, tin cuối cùng dặn khi nào mở máy lại thì liên lạc với ông ta.
Tin thứ hai...thu hút sự chú ý của Tô Thiên Kiều hơn cả.
Dương Tịch nhắn như thế này: Tôi phát hiện ra một bí mật liên quan đến buổi tối bảy năm về trước, bí mật liên quan đến người phụ nữ được Nguyễn Hạo Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/415023/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.