"Không cần khẩn trương, anh biết anh trai cậu ta." Tần Phú Hữu buồn cười mà buông Giang Trúc Tâm ra.
Dù sao thằng nhóc tên Quý Du kia, làm gì có chỗ nào đáng giá để hắn phải để ý cơ chứ.
Ha ha.
Quý Du: a a a a a a!!!
Tần Phú Hữu đã đặt trước bữa tối cho Giang Trúc Tâm ở nhà hàng tư gia Đường gia, phần cho các đồng nghiệp cũng đã đặt xong luôn rồi, chờ một chút sẽ do trợ lý của Tần Phú Hữu đưa tới.
"Đường gia từ khi nào liền có phục vụ thức ăn ngoài vậy kìa?" Cao Mỹ đã ngủ cả ngày thứ sáu, buổi tối lúc tới tăng ca trùng hợp lại ké được một bữa cơm.
Có thể nói cô là một thành viên của hội tham ăn, nhà hàng tư gia Đường gia cô cũng đã từng ăn qua.
Chỉ là chỗ quý thì đương nhiên không dễ đặt chỗ trước, cho nên coi như ăn ngon đi nữa, thì Cao Mỹ cũng không có hơi sức đâu mà đi dằn vặt mình như vậy.
Hiện tại, Tần Phú Hữu đã đưa món ăn tối nay đến cho bọn họ.
Cao Mỹ dĩ nhiên là vui mừng rồi, sau khi cô mở miệng đưa ra nghi vấn xong, thì một giây sau liền tự cho mình một đáp án: "À quên, tôi làm sao lại không nhớ ra, đây chính là Tần tổng chứ.
Ôi chao, có cái gì không thể dùng tiền để giải quyết đây!"
Giang Trúc Tâm tuy rằng rất muốn nói, Tần Phú Hữu không dùng tiền để gọi chân chạy, mà là gọi trợ lý đưa tới.
Nhưng ngẫm lại, thì trợ lý này kia cũng là lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-sinh-con-hang-ngay/1054246/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.