+Dịch & Biên: Tịnh Khang
+Nguồn raw: 69shu
***
"Tử Huyên, cô có ý gì?" Úc lão gia tử nhìn Dương Tử Huyên, đôi mắt hiền hòa mang theo vài phần quan sát, "Có câu chị dâu cả như mẹ, cô..."
"Ông nội." Chính vào lúc này, cửa bị đẩy vào từ bên ngoài, một giọng nói ngắt lời Úc lão gia tử chưa nói xong.
Mọi người quay đầu nhìn sang, thấy Vương Đăng Phong đẩy xe lăn đi tới.
Úc Đình Chi ngồi trên xe lăn, anh mặc sơ mi đen, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng không có biểu tình gì, đôi môi mỏng gần như mím lại thành một đường, anh ngược ánh sáng đi tới, cả người toát ra một loại khí chất khó tả.
Kiêu ngạo lại cấm dục.
Dù ngồi xe lăn cũng khiến người ta không thể nào khinh thường.
Nếu như không nói thì ai lại tin, rằng một người như vậy lại là phế vật nổi tiếng thành phố Giang.
Nhìn Úc Đình Chi ngồi trên xe lăn, Úc lão gia tử vừa cao hứng lại vừa đau lòng, vẻ mặt vô cùng phức tạp, "Đình Chi."
Cháu trai nhỏ này của ông, là kiêu ngạo đời này của ông, cũng là nỗi đau khó nói đời này của ông.
Vương Đăng Phong đứng sau Úc Đình Chi lễ phép chào hỏi, "Ông nội Úc."
"Đăng Phong." Úc lão gia tử gật đầu.
Dương Tử Huyên liếc nhìn Úc Đình Chi, nỗi chán ghét trong đáy mắt như sắp tràn ra.
Úc Đình Chi ngoại trừ có lớp vỏ ngoài có thể gây họa chúng sinh thì còn có cái gì?
Một tên phế vật cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn!
Chính là nỗi nhục nhã của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-the-ga-at-chu-bai-song-lai/1504063/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.