Hiện tại bà Trình vô cùng tò mò về vị Tống tiểu thư này.
Lúc đầu bà cứ tưởng là cô bốc phét.
Chỉ một bát canh mà có thể giải quyết được chuyện mà thuốc tây không giải quyết được?
Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã vượt qua khỏi dự liệu của bà.
"Tên đầy đủ của Tống tiểu thư là Tống Họa." Trình Vũ Ngang đáp, "Tuổi thì tôi không rõ, có điều nhìn không quá mười tám tuổi."
Đây cũng là lý do vì sao ban đầu ông không tín nhiệm cô khi gặp cô ở tiệm thuốc.
Một đứa bé mười bảy mười tám, sao có thể biết chữa bệnh?
"Vậy chẳng phải là vị thành niên sao?"
Trình Vũ Ngang gật đầu.
Bà Trình cảm thán: "Vị thành niên mà đã lợi hại như vậy! Ba mẹ chắc là tự hào chết đi được."
"Còn phải nói sao." Trình Vũ Ngang ngẩng đầu, "Nếu tôi có đứa con gái giống vậy, nằm mơ cũng cười tỉnh." Chứ nói chi là ba mẹ Tống Họa.
Bà Trình đảo mắt nói: "Không thành con gái nhưng có thể thành con đâu mà! Cô ấy trông như nào thế?"
"Đẹp! Đào Đào nhà ta vẫn là đừng ăn thịt thiên nga người ta."
"Ông đang ví con mình như cóc ghẻ hả! Có ông ba nào như ông không?" Bà Trình bất mãn nói.
Đồng thời cũng vô cùng tò mò.
Rốt cuộc là cô gái ấy đẹp tới cỡ nào lại khiến Trình Vũ Ngang nói ra lời như vậy.
"Tôi có sao nói vậy mà."
Bà Trình híp mắt hỏi: "Cô ấy với Nghênh Nghênh ai đẹp hơn?"
"Đương nhiên là Tống tiểu thư."
Thượng Quan Nghênh Nghênh trước khi bị hủy dung là một cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-the-ga-at-chu-bai-song-lai/1504091/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.