Rầm!
Cái bát rơi xuống đất, nước bắn hết lên người Lưu Tư Tư.
Ngay khi Lưu Tư Tư chưa kịp phản ứng, mẹ cô- bà Trương đã đá một cú, trực tiếp làm Lưu Tư Tư ngã lăn xuống đất.
Lưu Tư Tư đau đến nước mắt chảy dài trong hốc mắt.
Nhưng cô không dám khóc ra tiếng.
Bà Trương tiếp tục túm tóc Lưu Tư Tư, tức giận mắng: “Con đĩ này! Mày nói đi! Mày có định làm tao bị nóng chết không!”
Bà cố gắng giảm âm lượng, không để hàng xóm bên cạnh phát hiện.
Lưu Tư Tư lập tức nói: “Mẹ, mẹ, con không cố ý, con thật sự không cố ý.”
“Quỳ xuống!”
Nghe lời, Lưu Tư Tư lập tức đứng dậy, đi đến góc tường quỳ xuống.
“Đợi một chút.”
Chính lúc này, Trương Mẫu tiếp tục mở miệng.
“Mẹ.” Lưu Tư Tư ngẩng đầu nhìn Trương Mẫu, “Có chuyện gì vậy?”
Trương Mẫu tiếp tục nói: “Dọn nước trên sàn nhà rồi mới đi quỳ.”
“Vâng.” Lưu Tư Tư đứng dậy, đi vào phòng tắm lấy cây lau nhà.
Sau khi dọn sạch sàn nhà, Lưu Tư Tư đến góc tường gối xuống.
Cô đối mặt với bức tường.
Đôi mắt rất đỏ.
Nhưng từ lúc nãy đến giờ, vẫn không có một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Cô không thể khóc.
Nếu cô khóc, chắc chắn sẽ gây ra sự đánh đập càng thêm khắc nghiệt.
Vì vậy từ khi cô còn rất nhỏ, cô đã biết cách để giữ nước mắt lại.
Trương Mẫu mới ngồi xuống ăn cơm.
Tổng cộng ba món một canh.
Một món mặn một món chay, canh là canh cà chua trứng.
Trương Mẫu trước tiên ăn một miếng thịt kho, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-the-ga-at-chu-bai-song-lai/1504398/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.