Rời khỏi sân trường cô không vào lớp mà đi thẳng lên sân thượng của trường.
Mới gặp rắc rối nên cô không có tâm trạng để học, cô muốn yên tĩnh.
Vì trường con nhà giàu nên sân thượng cũng rất rộng, cô tìm một nơi có thể yên tĩnh ngã người nhìn lên trời, giờ đang là buổi sáng nên ánh sáng mặt trời rất yếu làm cho cô thấy ấm áp dần dần Lam Lâm nhắm mắt đi vào giấc mộng,đến khi mặt trời lên cao chiếu những tia nắng gắt vào khuôn mặt thanh tú của cô mới làm cô tỉnh dậy.
Đưa tay dụi đôi mắt mới tỉnh ngủ, Lam Lâm thì thầm nói với bản thân:
" Thật đói bụng, xuống căn tin kiếm gì ăn thôi" nói xong Lam Lâm đứng dậy chỉnh trang lại trang phục, rời khỏi sân thượng.
Vừa bước vào căn tin Lam Lâm liền chọn một chiếc bàn trong góc khuất và cặm cụi ăn, mặc hết tất cả, cô thật sự rất đói nha, sáng giờ cô chưa có thứ gì vào bụng.
Đang ăn thì Lam Lâm cảm thấy có người tới gần mình, cô liền ngửng đầu lên xem là ai. Vừa nhìn lên đập vào mắt cô là khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn cùng với một nụ cười rất ư là dễ thương. Cô gái vừa tới thấy cô nhìn mình thì mỉm cười nói mở miệng nói:
"mình có thể ngồi đây không"
"Tùy bạn"
" bạn là học sinh mới à, mình chưa thấy bạn lần nào"
" không"
"Bạn tên gì, mình là Trần Anh Anh sinh viên năm nhất khối âm nhạc"
" Lam Lâm, cũng là sinh viên năm nhất khối âm nhạc" từ đầu tới cuối Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-the-gia/510834/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.