Nhìn khuôn mặt đen ngòm của Cố Bắc Thần không khác gì bầu trời đêm bên ngoài kia, Giản Mạt liền cảm thấy bảo bối của cô chính là điểm yếu của Cố Bắc Thần...
Buổi tối, cơn gió đầu hạ mang theo hơi thở mát lạnh, nhẹ nhàng thổi tới, ôn hòa, đặc biệt dễ chịu.
Chỉ là, lúc này trong thế trận hai người bọn họ đang đấu đá lẫn nhau, không còn ai có tâm tình đi cảm thụ.
"Cố tổng, anh mang tôi đến đây..." Giản Mạt liếc mắt nhìn hai bên, "Không phải định giết người giệt khẩu đấy chứ?"
Cố Bắc Thần cười, đôi môi mỏng cong lên rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để người khác nhìn thấy hắn đang cười.
Giản Mạt không tự chủ được nuốt nước bọt xuống, cảm nhận được toàn thân Cố Bắc Thần được bao phủ bởi một tầng hơi thở nguy hiểm, cô vô thức muốn lui về phía sau...
"A" một tiếng, gót chân Giản Mạt vướng phải bụi gai gần đó, thân thể không đứng vững liền ngả về phía sau...
Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ có lực ôm lấy hông của cô, giam hãm cô vào trong lồng ngực rắn chắc.
Hơi thở quen thuộc đập vào mặt, Giản Mạt nhìn dáng vẻ nguy hiểm của Cố Bắc Thần, cánh tay mảnh mai liền đè lên lồng ngực của hắn, vội vàng nói: "Cố Bắc Thần, anh muốn làm gì?"
"Ở một nơi vắng vẻ như thế này..." Khoé môi mỏng của Cố Bắc Thần hơi cong lên tạo thành một nụ cười ái muội, "Cô nam quả nữ, em nghĩ là anh sẽ làm gì?"
Cuộc chiến khốc liệt ở một nơi hoang dã?
Giản Mạt kinh hoàng mở to hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thien-gioi-tien-the-anh-dung-yeu-em/2059618/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.