Edit: Ree
Bận rộn, dường như đã trở thành cảm nhận duy nhất của Giản Mạt sau khi về nước.
Không chỉ có cô bận, hơn nữa Tô Quân Ly vì muốn trở về nước để hoạt động, cũng rất bận... Chỉ là, dù cho có bận, mỗi ngày anh cũng không quên gọi điện thoại cho Giản Mạt, nhắc nhở cô không nên quên ăn cơm.
Dạ dày của Giản Mạt không tốt, nhất là sau khi sinh Giản Kiệt, dạ dày cô càng yếu hơn... Chỉ cần áp lực lớn một chút, dạ dày lại đau!
Cho nên, Tô Quân Ly sợ cô vì quá chuyên tâm thiết kế, làm cho mình áp lực quá lớn, lại quên ăn cơm, quả thực là họa vô đơn chí*.
(*) Họa vô đơn chí: tai họa từ đâu ập đến bất thình lình không biết trước được.
"Yên tâm đi, dù cho em không ăn, thì bảo bối cũng phải ăn cơm chứ..." Giản Mạt cười nói, "Trái lại là anh, vừa về đã phải diễn tấu ngay nên anh hãy chiếu cố tốt chính mình."
Tô Quân Ly mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, "Được." Anh mở lời, nói, "Cuối tuần này, đến Tô trạch ăn một bữa cơm đi?"
Lần trước, sinh nhật bác cả, vì Giản Mạt cảm thấy bất tiện, vẫn chưa đến... Thế nhưng, ông nội thật vất vả mới nhả ra dấu hiệu, anh không muốn từ bỏ.
Giản Mạt nghĩ, trước đó đã đáp ứng Cố Bắc Thần cuối tuần này đi thăm Cố nãi nãi... Thế nhưng, cũng không biết hắn có thể trở về hay không.
Nếu như tiếp tục cự tuyệt Tô Quân Ly, có chút không lễ phép, dù sao... bên kia còn có Tô gia gia, dù như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thien-gioi-tien-the-anh-dung-yeu-em/2059622/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.