Tô Quân Ly đưa Giản Mạt đến Lam Trạch viên, xe dừng ngay ở ven đường, anh liếc nhìn khung cảnh yên tĩnh xung quang một vòng sau đó nhìn về phía Giản Mạt, "Có phải anh đã tạo quấy nhiễu cho em rồi không?"
"Hoàn hảo mà......" Giản Mạt nhún nhún vai, "Em đi về trước."
Tô Quân Ly gật đầu, ngay lúc Giản Mạt tháo dây an toàn xoay người ra khỏi xe, anh có chút cấp thiết mở miệng: "Giản Mạt, em bây giờ vui vẻ sao?"
Bàn tay của Giản Mạt vốn đang để ở chốt cửa đột nhiên cứng đờ, nhưng lập tức nâng khóe miệng, quay đầu lại nhìn về phía Tô Quân Ly, "Vui vẻ thì sao? Mà không vui lại là cái gì? Cuộc sống của mỗi người, không có khả năng thời khắc nào cũng vui vẻ, cũng không có khả năng thời khắc nào cũng bi thương........ Không phải sao?"
Tô Quân Ly hơi nhíu mày nhìn Giản Mạt, cô chỉ là trong nháy mắt liền dựng người lên, một mặt bảo vệ mình, một mặt tùy thời chuẩn bị người tiếp cận sẽ đâm cô bị thương........ Mặc kệ đối phương là ý tốt hay là ác ý.
"Mỗi người đều có quyền lợi lớn nhất đó là được vui vẻ........." Thanh âm Tô Quân Ly dịu dàng kỳ cục, "Nếu như em nghĩ, em cũng có thể." Hít một hơi, "Em có thể đuổi theo những thứ tốt đẹp hơn bây giờ."
Giản Mạt biết ý tứ của Tô Quân Ly, thế nhưng, trong miệng hắn cô không có quyền lợi!
"Em cùng Cố Bắc Thần ở cùng một chỗ, theo như nhu cầu........" Thân thể Giản Mạt ngồi trở lại nói, "Thời gian đó hắn cần một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thien-gioi-tien-the-anh-dung-yeu-em/2060031/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.