Giản Mạt nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt hạnh quyến rũ tràn đầy mê hoặc, giống như có một chút cảm thấy buồn cười, lại hình như cảm thấy đương nhiên, "Em gả cho anh đều là vì tiền!"
Cố Bắc Thần cười, môi mỏng khẽ nâng lên làm cho người khác không thể nắm bắt được cảm xúc, "Ừ, đúng là vậy thật."
"Kia....... Có cho hay không?" Giản Mạt lại hỏi.
Cố Bắc Thần nhíu mày, "Có thể nói lý do em muốn hai trăm vạn để làm gì không?"
"Đi bao nuôi tiểu bạch kiểm ngoan ngoãn......" Giản Mạt trả lời tự nhiên.
"Nga?" Cố Bắc Thần nhướn mày, "Còn có tiểu bạch kiểm tốt hơn anh sao?" Môi của hắn đã dính đến bên môi của Giản Mạt, "So với anh xuất sắc hơn? So với vóc người của anh đẹp hơn? Hay là...... Phương diện kia so với anh mãnh liệt hơn?"
"Ưm, còn chưa có thử, tính toán sẽ cầm tiền đi thử một chút!" Trái tim của Giản Mạt đã bắt đầu phát run, vì xây dựng ra hình tượng yêu tiền của cô, cô cũng đã tốn rất nhiều tâm tư.
Cố Bắc Thần híp mắt lại, ở chỗ sâu nhất trong đáy mắt lướt qua một cỗ nguy hiểm, liền thấy hắn hơi đảo lộn thân thể, đã đem Giản Mạt áp ở dưới ghế sô pha rộng lớn...... Hắn híp lại tầm mắt, đáy mắt đen bóng lộ ra dáng vẻ nguy hiểm.
Môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua da thịt của Giản Mạt, hơi thở nóng rát tê dại vây hãm thân thể phía trên của cô, đồng thời trêu chọc tiếng lòng của cô, răng hắn khẽ cắn vành tai của cô, thanh âm trầm thấp mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thien-gioi-tien-the-anh-dung-yeu-em/2060034/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.