Đáy mắt của Cố Bắc Thần sâu thẳm, nhưng không có vạch trầm tâm tư của Giản Mạt, hắn khẽ mở môi mỏng, chậm rãi nói: “Chồng muốn ôm vợ của mình... Còn cần lý do hay sao?”
Giản Mạt vừa nghe, đương nhiên bị những lời của Cố Bắc Thần làm cho bật cười “khúc khích“........
Con người Cố Bắc Thần, ở bên ngoài là một người lãnh khốc bá đạo, hỏi đến mười người, thì họ đều đánh giá hắn là người “Khủng bố, khát máu“.
Thế nhưng, một người như vậy, ở cùng với Giản Mạt một thời gian dài, luôn luôn làm cho lòng của cô nhẹ nhàng khoan khoái......... Mặc dù đại đa số hai người cùng nhau đều là ở trên giường!
Cố Bắc Thần cúp điện thoại, con ngươi thâm thúy nhìn cảnh quang trong vắt ngoài khơi, híp mắt lại, đáy mắt bắn ra hàn ý.........
Thật ra hắn gọi điện cũng chỉ là........... chỉ là chẳng có chuyện gì?
Có lẽ, chỉ muốn muốn hỏi cô sau khi bị tai nạn có khó chịu ở đâu hay không........ Thế nhưng, lúc hắn nghe tới nữ nhân kia nỗ lực che giấu tiếng khóc, hắn vậy mà trong lúc nhất thời quên mất ý định ban đầu.
Muốn ôm cô........ Đây không phải là đang nói dối!
Hắn chưa bao giờ nhìn trộm tâm tư của người khác............ Chỉ là có chút không hiểu, cảm xúc bi thương của nữ nhân này vậy mà lại có thể tác động suy nghĩ của hắn.
Ngày trước là ở trong hẻm nhỏ, hôm nay lại là ở nơi nào?
“Tiêu Cảnh........”
“Thần thiếu!” Tiêu Cảnh tiến lên.
“Đặt chuyến bay sớm nhất trở về Lạc Thành.” Cố Bắc Thần khẽ mở môi mỏng, nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thien-gioi-tien-the-anh-dung-yeu-em/2060057/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.