Đây là chương của tuần sau nhưng mà rảnh nên edit luôn =)) Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
______________________________________
Editor: Nam Cung Tử Uyển
“Mạt tỷ...” Hướng Vãn thấy Giản Mạt ho khan liên tục, bĩu môi nói, “Tin tức gì lại đem chị bị doạ thành như vậy chứ?” Đang nói, cô ta quay qua cúi người nhìn xuống màn hình máy tính, “Tin tức này đã hai ngày rồi, vậy mà chị còn bị kinh động sao?”
“Khụ...Khụ...Khụ...” Giản Mạt có một sự sặc nước không hề nhẹ, nhìn tấm lưng trong bức ảnh kia, nhớ tới lời nói của Cố Bắc Thần buổi sáng hôm đó, đột nhiên cảm thấy người kia thật đúng là nhìn xa trông rộng.
Hướng Vãn tay giữ lấy cằm, nhất thời phát huy thiên tính bát quái nói: “Mạt tỷ...Chị không biết tin tức này có bao nhiêu lợi hại đâu, có người nói ngày hôm đó ở bệnh viện trông thấy Thần thiếu có bao nhiêu yêu chiều vuốt ve nữ nhân ấy đi tới khoa xương.”
Hơi thở của Giản Mạt vừa mới bình phục lại tiếp tục co giật.
Hướng Vãn đột nhiên sáng mắt lên, “Bây giờ người có cơ thể cũng thật là giỏi,,,,,Người phụ nữ kia được đem đi chữa bệnh nhưng cuối cùng lại chỉ là đau chân!”
Giản Mạt tâm tình có chút phức tạp....
“Ồ?” Hướng Vãn đột nhiên kinh ngạc ồ lên một tiếng, thong thả tự nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Giản Mạt, một khuôn mặt thần bí cười mờ ám đến gần, “Mạt tỷ....Trùng hợp chị cũng đang đau chân...”
“Phốc......” Một ngụm nước đang vào miệng chưa kịp nuốt vào sau đó liền phun ra, Giản Mạt thề rằng, hôm nay dù cho chết khát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thien-gioi-tien-the-anh-dung-yeu-em/2060078/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.