Giản Mạt chỉ cảm thấy mình sắp bị hắn nhìn ra thành cái lỗ thủng, muốn trốn cũng trốn không được, nàng chỉ có thể căng da đầu nhìn về phía hắn.
Chỉ là, khi đối mặt tại thời khác đó, nàng liền hối hận.
Cố Bắc Thần lau môi, cười lạnh. Liếc mắt nhìn Giản Mạt một cái đã thấu được tâm can cô.
Cô cảm giác được không khí xung quanh mình đều bị đóng băng, trái tim cô bị ép tới mức nhảy lên chậm chạp. Khóe miệng của Giản Mạt dần hạ xuống, khó khăn nói: “Hai... hai mươi vạn...”
“Qúa rẻ!” Cố Bắc Thần nói, lấy chi phiếu ra, xoát xoát vài nét, sau đó đưa cho Giản Mạt.
Hắn buông người nữ nhân bên cạnh ra, từ từ tiến lên, chậm rãi ghé sát tai Giản Mạt, nói với giọng thật khẽ: “Không bằng... Tôi thấy sau này Giản tiểu thư có thiết kế gì, thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi, được không?”
Giản Mạt cảm thấy trái tim mình bỗng nhiên hạ xuống, lấy lại được bình tĩnh: “Được, chỉ cần anh trả được...”
“Cô biết...” Mặt Cố Bắc Thần không đổi sắc, thanh âm càng thêm trầm thấp: “Là tôi trả được mà.”
Dứt lời, Bắc Thần lạnh lùng đứng dậy, mặt hắn không lộ tia xúc cảm nào, như muốn dối lừa người xung quanh.
Khóe miệng Giản Mạt co giật lên một chút, nhưng vẫn giữ khóe miệng tươi cười, cố không để lộ ra cảm xúc của chính mình.
“Thế thì cho tôi phương thức liên hệ đi?” Giản Mạt cười tươi như hoa, lộ ra lúm đồng tiền.
Có lẽ là vì có quan hệ chân chính cùng Bắc Thần, nói lên điều này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thien-gioi-tien-the-anh-dung-yeu-em/2060113/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.