“Nếu em nói với anh, em nhớ anh, anh có tin không?” Giản Mạt mỉm cười dịu dàng hỏi.
Cố Bắc Thần không nghĩ ngợi trả lời ngay: “Không tin.”
“Nhưng em thực sự nghĩ đến anh ah......” Giản Mạt khéo léo chuyển đề tài, di dời sự chú ý của Bắc Thần, “Em đang suy nghĩ sẽ có một ngày, một hay vài tình nhân sẽ tìm tới cửa và tạt axit vào mặt em......”
Giản Mạt tự thương hại chính bản thân mình, vẻ mặt buồn rầu, thở dài nói, “mặc dù em không phải là loại người chỉ biết dựa vào nhan sắc để sống...... nhưng nếu một ngày anh không muốn em nữa, thì tương lai chẳng phải em phải dựa vào sắc đẹp này để tìm người khác sao?”
Cố Bắc Thần người phụ nữ đang nói năng lãm nhãm, chuyện khắp nơi đều có thể nói được, hắn cũng không lên tiếng......
Anh không biết lý do tại sao người phụ nữ này nói lãng sang chuyện khác đôi lúc lại còn nói nhiều, nhưng anh không cảm thấy mệt mỏi, và đôi khi cảm thấy nhờ có cô lãi nhãi như vậy mà hắn dường như không còn mệt mỏi.
Đơn giản hắn chỉ cần có một người vợ hiểu chuyện, hiểu được vị trí của mình ở đâu......
Và cách đây gần hai năm, cho đến tận bây giờ cô luôn là một người biết điều.
Người phụ nữ thỉnh thoảng ăn một chút giấm nhỏ, ghen tuông vô hại, có thể có lẽ cũng để làm hài lòng anh ta.
Những gì anh thường làm, cô không bao giờ hỏi...... ngay cả khi tin đồn khắp nơi, cô ấy vẫn có thể rất bình tĩnh và làm việc.
Anh không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thien-gioi-tien-the-anh-dung-yeu-em/2060121/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.