Edit: windy
Hề Thời cho rằng mình nghe lầm, nhíu mày: “A?”
Giang Hành Triệt lại giống như không có ý định nói lần thứ hai.
Hề Thời đành phải nhớ lại câu nói vừa rồi của anh.
Anh nói kết hôn?
Anh nói cô rút lui, bọn họ kết hôn.
Hề Thời đột nhiên cười một tiếng.
Giang Hành Triệt chờ Hề Thời trả lời, lại như thật không ngờ cô sẽ cười, nhíu mày.
Hề Thời ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Giang Hành Triệt: “Giang tổng bình thường công việc bận rộn như vậy, hôm nay là đặc biệt tới nói chuyện cười với tôi hả, nếu không có chuyện gì khác, tôi lên trước đây.”
Cô xoay người muốn đi, Giang Hành Triệt giữ chặt cổ tay cô lại.
Hề Thời đành phải xoay người lại, nhìn cổ tay mình bị nắm chặt.
Giang Hành Triệt: “Hề Thời, đừng để anh nói lần thứ hai.”
Hề Thời vốn chỉ là nghe không nổi, nghe thấy Giang Hành Triệt nói như vậy, đột nhiên cảm thấy tức ngực.
Thật giống như trước đây, Giang Hành Triệt nói cái gì cô liền nghe, anh nhẹ nhàng vẫy tay một cái cô sẽ ngoan ngoãn đi tới, nếu anh để cô lại rồi đi một mình, cô liền vẫn đứng tại chỗ chờ anh, chờ anh quay đầu, sau đó cười với anh.
Hôm nay Giang Hành Triệt tới tìm cô, đề nghị chỉ cần cô rút lui, liền kết hôn với cô.
Bố thí vô tư biết bao.
Hề Thời đột nhiên cảm thấy mình Giang Hành Triệt quen biết, vĩnh viễn là thứ đồ chơi có thể gọi thì đến đuổi thì đi, hoặc là, là đứa ngu ngốc có thể tùy ý trêu đùa.
Cô đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thien-kim-gia-xuat-dao-nu-phu-bach-lien-hoa-nay-toi-khong-lam-nua/206598/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.