Edit: windy
Hề Thời ngồi xổm xuống, nhặt những bức ảnh kia lên, Giả Mỹ Lan đứng ở phía trước cô, nhìn cô từ trên cao xuống.
Hề Thời nhìn nội dung bên trong.
Lúc đầu lật rất chậm, sau cùng một tấm lại một tấm, tốc độ lật càng lúc càng nhanh, mãi cho đến khi xem xong, cô đột nhiên ngẩng đầu, đứng lên, mặt đối mặt với Giả Mỹ Lan, cắn răng mở miệng, cả người đã hơi hơi run run.
Giả Mỹ Lan nhìn thấy đáy mắt Hề Thời đỏ lên, cười lạnh một tiếng.
Hề Thời đối mặt với người phụ nữ cô gọi là bác gái hai mươi năm, chỉ cảm thấy đáng sợ.
Cô vốn tưởng rằng sau khi phát hiện ra ôm sai người bị đuổi đi đã là cực hạn, lại chưa từng nghĩ tới, bản thân lại bị bọn họ tính kế đến mức này.
Hóa ra lần đó khẳng khái đưa cô đi Boston gặp Giang Hành Triệt, đều là tính kế hết.
Cảm xúc cuồn cuộn, Hề Thời nhắm chặt mắt, không thèm nghĩ tới bộ dạng của mình trong đống ảnh như thế nào nữa.
Cô đột nhiên bắt đầu xé những bức ảnh này, dùng hết sức lực toàn thân để xé rách, giống như muốn đem chúng nghiền thành từng mảnh nhỏ.
Giả Mỹ Lan nhìn thoáng qua những mảnh nhỏ này, cười như không cười châm chọc: “Cô cho rằng tôi không giữ lại?”
“In ra là chỉ muốn cho cô xem rõ ràng hơn chút thôi.”
Hề Thời dừng động tác trong tay lại, cô hít một hơi lớn, nhìn về phía mấy bức ảnh kia, nhìn người đàn ông trong ảnh.
Trong đó đại đa số đều là bóng dáng của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thien-kim-gia-xuat-dao-nu-phu-bach-lien-hoa-nay-toi-khong-lam-nua/206613/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.