Edit: windy
Không khí giống như đột nhiên chậm lại.
Hề Thời ngửi được mùi hương người kia liền lập tức biết người đó là ai, sau đó không biết như thế nào đột nhiên nhớ tới trước đây.
Lúc ở Boston, mùa đông nhiệt dộ thấp đến âm hơn mười độ, cô lạnh đến mức mặt đỏ mũi hồng, vì thế Giang Hành Triệt đem cô chôn vào trong áo khoác của anh, mặt cô cứ như vậy dán ở ngực anh.
Mãi đến một tràng ồn ào mới kéo Hề Thời về hiện thực.
Người trong phim trường nghe thấy động tĩnh bên cạnh, đã nhao nhao bỏ việc trong tay xuống chạy tới, xem thấy trên đất đầy mảnh vỡ của đèn chiếu sáng: “Thế nào, có bị thương không?”
“Y tế, y tế đâu, mau tới đây!”
Hề Thời khẩn trương từ trong lòng Giang Hành Triệt chui ra, lắc đầu với nhân viên công tác: “Không có, tôi không sao.”
Cô nhớ tới vừa rồi Giang Hành Triệt kêu một tiếng, vì thế đưa ánh mắt hướng lên đầu anh.
Tầm mắt mọi người lúc này mới nhìn tới trợ lý vừa rồi xông tới ôm lấy Hề Thời, bình thường trợ lý Hề Thời cực kì khiêm tốn, cơ hồ không có cảm giác tồn tại, không nghĩ tới lúc gặp chuyện không may lại phản ứng nhanh như vậy.
Nhân viên tổ y thế mang theo hòm thuốc vội vã chạy tới.
Mặt trợ lý Hề Thời không có biểu cảm gì, nhàn nhạt nói với nhân viên y tế chạy tới: “Bả vai bị đụng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thien-kim-gia-xuat-dao-nu-phu-bach-lien-hoa-nay-toi-khong-lam-nua/206665/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.