Edit: windy
Thẳng nam có đôi khi không ngốc nghếch như trên mạng chiếu.
Hề Thời nhìn Giang Hành Triệt lại nhắm mắt lại, lặng im, sau đó hất tay anh ra, xoay người tiếp tục ngồi vào ghế sofa.
Động tác của cô chậm chạp, giống như bà cụ 80 tuổi.
Giang Hành Triệt nhìn Hề Thời ngồi co rút thành một cục trên ghế sofa, không nói cái gì, xoay người rời đi.
Hề Thời nhận thấy Giang Hành Triệt mở cửa, trong lòng mạnh mẽ mắng một câu, tính muốn đuổi trợ lý.
Chỉ là không nghĩ tới mười phút sau anh lại trở lại, lần này trong tay cầm theo một hộp thuốc giảm đau.
Giang Hành Triệt rót chén nước, đưa thuốc giảm đau cho Hề Thời: “Uống thuốc đi.”
Hề Thời do dự.
Giang Hành Triệt: “Hỏi bác sĩ rồi, có thể uống.”
Hề Thời lấy thuốc uống vào, thuốc giảm đau cũng không có hiệu quả ngay, sau khi cô uống xong vẫn về lại chỗ cũ, đột nhiên nhớ tới hồi học sơ trung, cô cũng đến ngày, làm bẩn áo khoác đồng phục của Giang Hành Triệt.
Cô sợ tới mức muốn chết, biết Giang Hành Triệt ưa sạch sẽ bao nhiêu, vốn cho rằng sẽ trực tiếp bị đày vào lãnh cung ghẻ lạnh cả đời, không nghĩ tới anh lại như biết rõ, chỉ nhàn nhạt nói một tiếng “Không có việc gì”.
Hề Thời nhắm chặt mắt.
Giang Hành Triệt nhìn Hề Thời co thành cục nhỏ trên ghế sofa.
Không khí cực kì an tĩnh, giống như còn sót lại mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thien-kim-gia-xuat-dao-nu-phu-bach-lien-hoa-nay-toi-khong-lam-nua/206669/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.