Hề Thời nhìn Giang Hành Triệt tiếp sát, đôi mắt hiện lên gương mặt anh từ từ phóng đại, sau đó, cô từ từ nhắm mắt lại.
Giữa bọn họ từ trước tới nay không hề thiếu hôn, có rất nhiều lần cô nhắm mắt nhận lấy nụ hôn chuồn chuồn lướt khẽ đụng trên môi cô, cũng có buổi đêm anh mang theo dụ tình nồng đậm.
Dục vọng cắn xé, cũng có lần, tay Giang Hành Triệt đặt ở gáy cô trực tiếp mạnh mẽ đẩy vào.
Cũng rất nhiều lần, nhưng mà ôn nhu mà cẩn thận như hiện tại, thì là lần đầu tiên.
Hề Thời cảm nhận được có dòng máu nóng chạy khắp cơ thể, cô nghe thấy tiếng hít thở của anh.
Một tay anh giữ mặt cô, ngón cái vuốt vuốt vành tai cô, Hề Thời cảm thấy hơi ngứa.
Cô cảm thấy mỗi cô anh hôn lên đều đỏ lên, Hề Thời thử đáp lại, lại phát hiện chuyện này với cô mà nói, vô cùng không quen.
Cô cảm thấy vô lực với kiểu không quen này, sau cùng chỉ có thể khẽ mở miệng, lông mi khẽ run.
Nụ hôn này rất dài, Hề Thời cảm thấy sắp không thở nổi Giang Hành Triệt mới buông ra, nhìn kĩ ánh mắt nhu thuận của cô, lời muốn nói đều ở trong ánh mắt.
Gò má trắng nõn của cô đậm thêm một tầng đỏ ửng, tuyết thiên lý đẹp tới cực điểm.
Cô có chút mất tự nhiên, không có nhìn ánh mắt Giang Hành Triệt: “Anh vẫn lên trước… ưm…”
Hề Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thien-kim-gia-xuat-dao-nu-phu-bach-lien-hoa-nay-toi-khong-lam-nua/206687/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.