Ban đêm Giang Gia Kiệt đứng trong phòng bệnh của Giang Mỹ Kỳ, “Đứa bé kia là thế nào? Không phải chị nói là con của Mộ Tử Duệ ư? Sao lại là đứa con lai?”
Đôi môi Giang Mỹ Kỳ trắng bệch, yếu ớt nói: “Gia Kiệt, bây giờ chúng ta đừng nói tới vấn đề này được không? Giờ chị rất yếu muốn nghỉ ngơi.”
“Chị, chị lừa gạt em, chị đang lừa dối em tất cả mọi chuyện đúng không?” Giang Gia Kiệt kích động hỏi.
“Chị không có, Gia Kiệt, chị cũng không biết tại sao đứa bé lại là con lai.”
“Chị từng ngủ với ai chị cũng không biết sao?? Giang Gia Kiệt tức giận, “Chị, sau này em mặc kệ chuyện của chị!”
Vì cô ta bây giờ trên đùi cậu ta còn có một quả bom mi ni, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ banh xác.
“Gia Kiệt, chị là chị ruột của em đó!”
“Chị có xem tôi là em trai ruột không? Trong miệng câu nào của chị là thật câu nào là giả? Chị nói đứa con là của Mộ Tử Duệ đến lúc nó ra đời chúng ta sẽ nhận được tài sản nhà họ Mộ. Nhưng đến bây giờ chúng ta hai bàn tay trắng, tất cả đều là lời dối trá của chị! Sau này chuyện của chị đừng nên tới tìm tôi nữa, tôi mặc kệ, chị thích làm thế nào thì làm thế đi.”
Giang Gia Kiệt tức giận hất tay.
Trong lòng Giang Mỹ Kỳ không cam tâm, nhưng đứa bé đã sinh ra Mộ Tử Duệ đã biết đứa trẻ kia không phải con của anh ta, kể hoạch của cô ta coi như kết thúc.
Vừa động tới vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1311895/chuong-104-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.