Edit: Tuyết Nguyệt Lam
Mẹ Đường đứng ở ngoài buồng vệ sinh, thấy Giang Mỹ Kỳ đi ra, cẩn thận hỏi: “Kỳ Kỳ, con không thoải mái sao?”
Bà không dám nghĩ đến hai chữ mang thai, bởi vì con trai của bà đã bị bắt vào ngục giam từ bốn năm tháng trước, nếu cô ta mang thai từ lúc đó, thì bao tử đã sớm lớn hơn rồi.
“Có lẽ ăn phải cái gì đó hỏng rồi thôi.” Giang Mỹ Kỳ thuận miệng nói, tạm thời vẫn chưa muốn để cho mẹ của Đường Hạo Thiên biết chuyện này.
Sáng sớm, Giang Mỹ Kỳ liền đến bệnh viện kiểm tra, tuy trong lòng đại khái đã đoán được, nhưng vẫn quyết định đi bệnh viện xác định lại một lần nữa.
“Chúc mừng cô, Giang tiểu thư, cô đã mang thai, đã hơn hai tháng.” Bác sĩ khách khí nói.
“Hơn hai tháng?” Giang Mỹ Kỳ lặp lại.
“Đúng vậy, đã mười tuần rồi.” Bác sĩ nói.
“Cảm ơn.” Giang Mỹ Kỳ rời khỏi khoa phụ sản của bệnh viện, trong lòng không biết đang tính toán cái gì, có người gọi cũng không nghe thấy.
“Chị!” Giang Gia Kiệt đi qua đẩy cô ta, Giang Mỹ Kỳ mới hồi phục tinh thần lại.
“Gia Kiệt, sao sớm như vậy mà em đã đến bệnh viện rồi hả?” Cô ta nhớ, đứa em trai này xưa nay rất thích ngủ nướng mà, buổi tối đi quán bar thường đến nửa đêm rạng sáng mới trở về, buổi sáng không ngủ đến mặt trời lên cao thì sẽ không dậy.
“Em đến thăm ba.” Giang Gia Kiệt nói: “Ba ngày càng không khỏe, ngày hôm qua ba lại phát bệnh phải đưa tới phòng cấp cứu, bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1311927/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.