Giang Dĩ Mạch biết là Giang Mỹ Kỳ giở trò quỷ, ảnh chụp cũng là cô ta chụp, ngày hôm qua cô từ phòng bệnh ba ra ngoài, Giang Mỹ Kỳ vẫn luôn đi theo cô.
Chuyện này cô vốn nghĩ sẽ tìm một cơ hội nói cho Mộ Thiên Thần, bây giờ đã bị Giang Mỹ Kỳ đâm, vậy thì nói trước cũng giống vậy.
Thấy vẻ mặt Giang Dĩ Mạch dần dần lạnh như băng, Mộ Thiên Thần biết trong lòng cô lại đang suy nghĩ miên man.
“Bà xã...”
Giang Dĩ Mạch giương mắt nhìn Mộ Thiên Thần: “Tin tức kia là thật, em sẽ không làm chậm trễ anh, nếu muốn ly hôn...”
“Em đang nói đùa sao?” Mộ Thiên Thần cười cắt ngang, vẻ mặt hơi nghiêm túc: “Anh chưa từng nghĩ đến cái này.”
“Em không đùa, tin tức anh đã thấy, em không sinh con được, anh có gia nghiệp lớn như vậy cần một người thừa kế, nhưng em tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho chồng mình cùng người phụ nữ khác sinh con, cho nên trải qua liên tục suy xét em quyết định...”
Mộ Thiên Thần đột nhiên nổi đóa đẩy Giang Dĩ Mạch ở trên tường: “Em coi mình thành cái gì hả? Lại coi anh là cái gì? Tưởng anh tùy tiện cùng một phụ nữ nào đều có thể sinh con? Nếu là như thế này, lúc trước anh căn bản sẽ không đụng vào em, bởi vì anh không xằng bậy với phụ nữ, nếu xằng bậy, vậy thì sẽ chịu trách nhiệm, cả đời tuyệt không sẽ gặp người phụ nữ khác.”
Lần đầu tiên Giang Dĩ Mạch nhìn thấy Mộ Thiên Thần nổi giận, vẫn cho rằng anh vĩnh viễn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1311931/chuong-96-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.