Cậu ta lại gọi điện ra nước ngoài cho Giang Mỹ Kỳ.
Giờ phút này trong phòng xa hoa trên đảo ở nước ngoài vừa mới kết thúc một cuộc chiến đấu ác liệt, hai người mệt ngủ thiếp đi.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại đánh thức Giang Mỹ Kỳ, nghĩ rằng trong công ty đã xảy ra chuyện gì đó nên trợ lý gọi điện thoại tới đây, khi ấn nút a lô một tiếng thì nghe thấy tiếng của Giang Gia Kiệt, cô ta bị dọa sợ tới mức đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.
“Gia Kiệt?” Cô ta nhớ đã cài đặt số điện thoại Giang Gia Kiệt và ba cùng với Giang Dĩ Mạch vào danh sách đen rồi, sao lại nhận được điện thoại của cậu ta?
“Chị, muốn gọi điện thoại cho chị nhưng thật không dễ dàng gì!” Giang Gia Kiệt giọng mỉa mai nói: “Chị ở nước ngoài sống rất thoải mái chứ?”
“Chị đang công tác ở nước ngoài, bây giờ đang bận họp đấy….”
“Đúng vậy, bây giờ chị bận rộn nhiều việc, bận họp cùng người đàn ông khác!” Giang Gia Kiệt châm chọc nói, “Hôm nay em tới trại giam thăm anh Hạo Thiên.”
Giang Mỹ Kỳ liếc người đàn ông tóc vàng mắt xanh ngủ say bên cạnh, lặng lẽ vào phòng vệ sinh đóng chặt cửa nghe điện thoại.
“Có chuyện gì thì em cứ nói đi, bây giờ bên chỗ chị đang là nửa đêm.”
“Hôm nay em đi thăm anh Hạo Thiên, anh ấy mặt mũi bầm dập, trên cổ còn có vệt dây rõ ràng là ở trong tù bị người ta đánh.” Giang Gia Kiệt nói.
“Em đi thăm Hạo Thiên làm gì?” Giang Mỹ Kỳ thuận miệng hỏi.
“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1311936/chuong-95-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.