Mộ Tử Duệ kinh ngạc ngồi tê liệt trên ghế: “Mẹ, thật sự là mẹ hại chết mẹ ruột của anh trai!”
Anh ta như đột nhiên nhớ đến gì, lại hỏi: “Vậy tại sao anh ấy giả ngu? Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Con nhớ từ khi con biết nhớ thì anh trai đã là người đần độn.”
Đường Hân thở dài, nhớ đến chuyện năm đó.
Lâm Thi Thi hận Mộ Đình thấu xương, quả quyết đứa bé trong bụng là của Mộ Xuyên, mà sau khi bà ta chết, thì đứa nhỏ Lâm Thi Thi lưu lại này là vừa yêu vừa hận.
Đó là đứa bé người phụ nữ mình yêu lưu lại, nhưng đứa bé kia là của bà ấy cùng người đàn ông khác sinh.
Những thứ này làm cho lòng tự trọng của ông ấy bị đả kích, ông ấy không biết tại sao Lâm Thi Thi không thích ông ấy.
Ông vì bà ấy, mà chiếm cả nhà họ Mộ làm của riêng, nhưng bà ấy lại mang thai con của người khác.
Dáng vẻ Mộ Thiên Thần có bảy phần giống mẹ Lâm Thi Thi của anh, đặc biệt là đôi mắt đen nhánh kia, mỗi khi anh nhìn Mộ Đình, đều làm cho Mộ Đình cảm thấy đó là Lâm Thi Thi đang nhìn mình.
Ông ấy có bao nhiêu yêu Lâm Thi Thi thì hận bà ấy bấy nhiêu, ông ấy trút cảm xúc phức tạp khôn kể giận chó đánh mèo đến trên người đứa bé Mộ Thiên Thần.
Lúc Mộ Thiên Thần hơn hai tuổi thì em trai Mộ Tử Duệ sinh ra, cũng làm cho Mộ Đình tạm thời chuyển lực chú ý đến trên người con thứ hai.
Ở nhà giàu có, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1311999/chuong-86-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.