Trên đường trở về, Ninh Tử cẩn thận hỏi: “Phu nhân, lão gia bị trúng gió, đại thiếu gia đang ở nước ngoài, cần nói một tiếng với đại thiếu gia để cậu ấy trở về không?”
“Nó trở về không giúp được cái gì, cũng không phải nói với nó, để cho nó ở nước ngoài chờ đợi đi.”
Ninh Tử suy nghĩ, lại thật cẩn thận hỏi: “Phu nhân, thủ tục ra nước ngoài của tôi đã làm xong, chuyện ra nước ngoài...”
“Nhà họ Mộ xảy ra chuyện lớn như vậy, cô còn ra nước ngoài làm gì?” Đường Hân quay đầu nhìn Ninh Tử: “Đầu óc sao không có kiến thức như vậy?”
“Xin lỗi phu nhân, tôi đang suy nghĩ người bảo tôi cố gắng mang thai đứa bé để phá hoại tình cảm giữa đại thiếu gia với đại thiếu phu phân, bây giờ bọn họ đang ở nước ngoài, ngộ nhỡ đại thiếu phu nhân mang thai trước, thì trong lòng thiếu gia càng không bỏ xuống được đại Thiếu phu nhân.”
Đường Hân nở nụ cười: “Tùy bọn họ, có thai hay không là chuyện bọn nó, tôi không quản được.”
“Nhưng không phải trước kia phu nhân...”
“Trước kia là trước kia, tình huống bây giờ khác rồi. Mộ Đình trở nên như vậy, tất cả cổ phần của Mộ thị đã nhường cho Tử Duệ, chờ Tử Duệ về nước thì nó là tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị, coi như Giang Dĩ Mạch mang thai cũng không uy hiếp được Tử Duệ.”
“Phu nhân đối với nhị thiếu gia thật tốt, tôi vẫn rằng phu nhân yêu thương đại thiếu gia nhất.”
Đường Hân không nói gì, Ninh Tử thật cẩn thận nói tiếp: “Vóc người đại thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312024/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.