Bác sĩ nhìn vẻ mặt trẻ con của Mộ ngốc nghếch, trong lòng âm thầm tiếc hận, lớn lên giống như đế vương đa tinh trong sách, đáng tiếc lại là một kẻ ngốc.
“Chắc là dạ dày có vấn đề, hai vị đi kiểm tra dạ dày một chút xem sao.”
Nửa giờ sau.
Mộ ngốc nghếch ủ rũ đi ra bệnh viện, mà vẻ mặt Giang Dĩ Mạch lại cao hứng, sau khi lên xe, đột nhiên liền cảm thấy đói bụng, bảo quản gia tìm một nhà hàng gần đây, đi ăn một chút gì đó.
Quản gia nhìn thấy thiếu phu nhân cao hứng thành như vậy, nhìn nhìn lại vẻ mặt ủ rũ của thiếu gia, cũng lắc lắc đầu.
Thiếu phu nhân vẫn không tình nguyện sinh con cho thiếu gia sao?
Trong phòng ăn của một nhà hàng sang trọng, Giang Dĩ Mạch chọn cơm rang thơm ngào ngạt bắt đầu ăn.
Tâm trạng vui vẻ như thế nào thì không cần phải nói.
Mộ ngốc nghếch đen mặt nhìn Giang Dĩ Mạch, hỏi: “Bà xã, không mang thai lại khiến em vui vẻ như vậy hay sao?”
“Đương nhiên, tôi cũng không muốn...” Giang Dĩ Mạch đột nhiên ngậm miệng, giương mắt nhìn vẻ mặt mất hứng của Mộ ngốc nghếch, vội vàng cười cười: “Không phải, tôi cũng rất đau lòng, nhưng không phải bác sĩ đã nói sao, phải để tâm trạng thật vui vẻ thì mới dễ dàng có thai, tôi đang cố gắng để tâm trạng được vui vẻ.”
“Thật vậy sao?”
“Đương nhiên là thật.” Giang Dĩ Mạch khẳng định.
“Vậy đêm nay chúng ta tiếp tục sinh đứa trẻ béo mập.” Mộ ngốc nghếch nói thật: “Trước kia là do anh không đủ cố gắng, đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312051/chuong-68-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.