“Bà xã!” Đột nhiên Mộ ngốc nghếch nhào tới ôm lấy Giang Dĩ Mạch, nước vừa uống vào cổ họng lập tức sặc, ho không ngừng.
Chén trong tay rơi xuống đát, toàn bộ thuốc đổ xuống đất.
Giang Dĩ Mạch thấy Mộ ngốc nghếch đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn, không ngừng ho.
“Bà xã, em có sao không?” Mộ ngốc nghếch vội vàng vuốt lưng Giang Dĩ Mạch.
Thật vất vả rốt cuộc Giang Dĩ Mạch cũng thở được, đột nhiên hét Mộ ngốc nghếch: “Đột nhiên anh ôm lấy tôi làm gì? Không thấy tôi đang uống nước sao? Anh muốn tôi sặc chết sao? Bắt đầu từ bây giờ không cho anh đụng vào tôi nữa! Đi ra ngoài!”
Mộ ngốc nghếch chỉ thiếu lấy tay che tai lại, chờ bà xã phát tiết xong, một dáng vẻ làm sai, tội nghiệp nói: “Thật xin lỗi, bà xã, anh vừa nhìn thấy em đã không nhịn được ôm em.”
“Ôm gì mà ôm? Bắt đầu từ bây giờ anh đừng mơ gặp được tôi.” Giang Dĩ Mạch xa lạ nói.
Vừa rồi đột nhiên anh ôm cô, hồn phách bị anh dọa muốn bay mất rồi.
“Bà xã, thật xin lỗi, em đừng tức giận được không? Về sau anh không dám nữa.” Mộ ngốc nghếch lã chã chực khóc, giống như một đứa bé ba tuổi bị người lớn tức giận dọa sợ, nước mắt giữ trong hốc mắt, giống như một giây sau sẽ khóc lên.
“Bà xã, là anh nhớ em, anh không cố ý.” Mộ ngốc nghếch uất ức nức nở nói: “Em đừng như vậy được không? Anh còn muốn cùng em sinh em bé…”
“Im miệng!” Mặt Giang Dĩ Mạch đỏ lên, đuổi người giúp việc ra ngoài.
Vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312056/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.