Ở trên mặt cô hôn một cái thật kêu, cũng không để ý quản gia và người hầu đều ở đây, ôm chặt lấy cô, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, hạnh phúc nói: “Bà xã, em thật thơm ...!”
Dù sao Giang Dĩ Mạch cũng là phụ nữ, có lối suy nghĩ bình thường, không thể làm như anh cái gì cũng không để ý.
Dùng sức muốn đẩy Mộ ngốc ra lại phát hiện không đẩy được, người hầu trong nhà đều đang nhìn bọn họ, mặt Giang Dĩ Mạch đỏ lên, dỗ dành nói: “Ông xã, em mang quà về cho anh.”
“Thật không?” Mộ ngốc lập tức buông Giang Dĩ Mạch ra, chờ quà.
Giang Dĩ Mạch đưa một cây kẹo que ra cho Mộ ngốc, “Cho, đặc biệt vì anh mua, có thích không?”
Mộ ngốc nhìn kẹo que này, đầu đầy hắc tuyến, quản gia đứng một bên nhìn thấy trên đầu rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh.
“Thế nào? Không thích sao?” Giang Dĩ Mạch nghi hoặc, lầm bẩm nói: “Không phải trẻ con đều thích ăn kẹo que sao?”
“Hi, thích.” Mộ ngốc cầm kẹo que lại vui vẻ cười rộ lên: “Cảm ơn bà xã.” Ôm lấy Giang Dĩ Mạch, chế trụ cái ót của cô, liền hung hăng hôn lên.
Ở đây có một số nữ giúp việc trẻ nhìn, cũng không nhịn được đỏ mặt.
Khi Đường Hân ra ngoài, cố tình ho hai tiếng, rốt cục Giang Dĩ Mạch đẩy Mộ ngốc ra, miệng dùng sức hít thở.
Cô cảm giác chậm một giây nữa, mình sẽ tắt thở vì hôn rồi.
Đường Hân mất hứng: “Dĩ mạch, mặc dù mẹ với ba chồng đều hi vọng các con nhanh chóng sinh đứa bé, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312060/chuong-66-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.