Sáng sớm hôm sau, lúc Giang Dĩ Mạch tỉnh dậy cảm giác có một vòng tay rất ấm áp rất thoải mái vây quanh, cô nhích vào gần phía trong hơn. Đột nhiên cảm thấy không thích hợp, cô mở to mắt phát hiện bản thân thế mà lại ngủ trong lòng Mộ ngốc nghếch nên lập tức ngồi dậy: “Không phải anh ngủ ngoài sofa ư? Làm sao có thể ngủ trên giường?”
Mộ ngốc nghếch tội nghiệp nói: “Một mình anh không ngủ được.”
“Anh xem lời em nói như gió thoảng bên tai….” Bỗng nhiên nhìn thấy sắc mặt Mộ ngốc nghếch không thích hợp, từ tầm mắt Mộ ngốc nghếch nhìn về phía đùi mình, vết máu màu đỏ rõ lờ mờ ở trên quần.
Ngay cả drap giường cũng có vết máu, nhìn trên đùi Mộ ngốc nghếch cũng bị dính bẩn.
Lập tức Giang Dĩ Mạch đỏ bừng mặt.
“Bà xã, em đổ máu rồi.” Mộ ngốc nghếch kinh ngạc hoảng sợ nói, “Em bị thương chỗ nào? Anh lập tức đi tìm bác sĩ.”
“Quay lại cho em!” Giang Dĩ Mạch quát lớn một tiếng, “Chuyện bé xé ra to làm gì, chỉ là tới kỳ sinh lý, không cẩn thận… Không cẩn thận làm quần áo và drap giường vấy bẩn mà thôi.”
Sau bữa sáng Đường Hân gọi con trai của mình lại nói chuyện.
Tất nhiên chính là hỏi chuyện tạo người của hai người đêm qua.
“Bọn con không sinh em bé mập mạp.” Mộ ngốc nghếch thành thật nói, “Kỳ sinh lý của bà xã tới, máu chảy rất nhiều nên không thể sinh em bé mập được.”
Đường Hân đang muốn hỏi tới, nghe con trai nói vậy cũng không nói gì nữa.
“Chờ thêm vài ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312066/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.