Giang Dĩ Mạch kinh ngạc: “Anh cởi quần áo làm gì?”
“Cho em xem vết thương nha.” Mộ ngốc nghếch lưu loát cởi quần áo, lại gần.
Giang Dĩ Mạch thấy trên người Mộ ngốc nghếch khêu gợi, lập tức mặt đỏ tim đập.
Thật đáng tiếc, một người ngốc lại có dáng người tốt như vậy, thật là phí của trời.
“Bà xã, sao mặt em đỏ vậy?” Mặt Mộ ngốc nghếch vô hại hỏi.
“Ánh nắng chiếu vào.” Giang Dĩ Mạch đỏ mặt nói: “Nhanh xoay người qua.”
“Được.” Mộ ngốc nghếch ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác.
Giang Dĩ Mạch thấy vết thương sau lưng Mộ ngốc nghếch đang hình thành sẹp, khi anh hít thở càng hiện rõ hơn, nhìn thấy mà đau lòng.
Nghĩ đến tình hình lúc đó, Giang Dĩ Mạch vẫn còn hoảng sợ.
Lỡ như đạn bắn hơi lệch, không phải anh sẽ mất mạng sao?
Giang Dĩ Mạch không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
Ngón tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên vết thương, cảm thấy có lỗi với anh.
“Có phải còn đau không?” Giang Dĩ Mạch ôn hòa hỏi: “Bây giờ tôi đưa anh đến bệnh viện…”
Mộ ngốc nghếch quay mặt sang: “Bà xã thổi một chút sẽ hết đau.”
“Để tôi dẫn anh đến bệnh viện xem thử đi, lỡ như nhiễm trùng sẽ không tốt.” Giang Dĩ Mạch muốn dẫn anh đến bệnh viện.
Mộ ngốc nghếch kéo tay Giang Dĩ Mạch, trẻ con nói: “Bà xã, không cần đi bác sĩ, anh không sao, chỉ là có hơi đau, đau chút xíu thôi, thổi một cái liền hết đau.”
Nói rồi đưa lưng về phía Giang Dĩ Mạch, gương mặt trẻ con nghiêm túc: “Bà xã, em thổi cho anh một chút thôi.”
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312085/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.