Edit Thanh Thanh Mạn
Trở lại khách sạn, Giang Dĩ Mạch nhờ Thượng Quan Trạch chuẩn bị một nồi cơm điện.
“Cô lấy nồi cơm điện làm gì?” Thượng Quan Trạch hỏi
“Nấu cháo!” Giang Dĩ Mạch nói.
“Muốn ăn cháo thì nói với tôi, tôi gọi khách sạn phục vụ.”
Giang Dĩ Mạch lắc đầu: “Không phải tôi ăn, tôi chuẩn bị điểm tâm cho chồng tôi, anh ấy bị thương, nên ăn đạm bạc chút.”
“Thì ra cô không bỏ được chồng mình à? Anh ta chỉ là một tên ngốc…”
Ánh mắt Giang Dĩ Mạch rét lạnh, Thượng Quan Trạch tự giác ngừng lại, hỏi: “Dù là chuẩn bị điểm tâm cho chồng, cũng có thể gọi phục vụ.”
“Tôi muốn tự tay làm cho anh ấy.” Giang Dĩ Mạch nói, như vậy ít nhất lòng cô sẽ dễ chịu hơn.
Mặc kệ thế nào, anh là vì cô nên mới bị thương.
Giang Dĩ Mạch cô không muốn nợ nhân tình người khác.
Thượng Quan Trạch nhìn Giang Dĩ Mạch, cố ý hỏi: “Chồng cô giống như đứa bé, cô cứ định như vậy sốgn với anh ta cả đời sao?”
“Có gì không thể sao?” Giang Dĩ Mạch ăn ở hao lòng nói.
Cái loại phương thức khuất nhục nhưu vậy, không giải thích gả cho một người chồng ngốc, quả thật trong lòng rất ủy khuất.
Vị hôn phu bị em gái cùng cha khác mẹ nạy góc tường, mình phải thay bọn họ chùi đít.
Giang Dĩ Mạch cảm thấy sao mình lại tiện như vậy!
“Không phải trong lòng cô cũng muốn như vậy chứ?” Thượng Quan Trạch vừa liếc mắt đã hiểu rõ.
“Anh mau chuẩn bị nồi cơm điện giúp tôi đi!” Giang Dĩ Mạch cố ý đổi chủ đề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312104/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.