Hội trường lĩnh thưởng ở nước ngoài không còn chỗ ngồi.
Phóng viên truyền thông các quốc gia toàn thế giới rối rít đi vào, đây là lễ trao giải so tài thiết kế đá quý mỗi năm năm một lần, rất long trọng.
Người chủ trì mặc tây phục sang trọng ở trên sân khấu rực rỡ khôi hài dí dỏm chủ trì, cùng người nữ chủ trì trang phục toàn thân đeo vòng cổ ngọc trai chói mắt bên cạnh kẻ xướng người hoạ, khiến cho toàn trường một trận tiếng cười.
Trao giải chính thức bắt đầu.
Không khí dưới sân khấu cũng khẩn trương theo.
Người chủ trì nhìn bản danh sách công bố người giành giải thưởng, Giang Dĩ Mạch nghe không hiểu tiếng nước J, Thượng Quan Trạch ở bên cạnh nhỏ giọng phiên dịch giúp cô, người ngoài nhìn vào rất thân mật.
Bên kia Mộ ngốc nhẹ nhàng lôi kéo Giang Dĩ Mạch: "Bà xã."
"Sao?" Giang Dĩ Mạch quay đầu nhìn Mộ ngốc, nhưng thân thể nghiêng về phía Thượng Quan Trạch, nghe anh ta phiên dịch lời nói của người chủ trì.
"Bà xã, trên ghế em giống như có đồ gì đó." Mộ ngốc nhìn Giang Dĩ Mạch dựa vào lưng ghế, khờ dại lại nghiêm túc nói.
Giang Dĩ Mạch có chút bị sợ, hơi đứng dậy nhìn về phía sau lưng, Mộ ngốc đột nhiên nhảy lên đến trên chỗ của cô ngồi xuống, một bàn tay kéo Giang Dĩ Mạch đến trên chỗ ngồi của mình.
"Bà xã, chỗ ngồi của em quá nguy hiểm, anh không sợ nguy hiểm, để cho anh ngồi đi!" Mộ ngốc ngồi vững vàng ở trên chỗ Giang Dĩ Mạch, ngăn cách hai người kia ra, phía dưới mông còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312109/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.