Sáng hôm sau Giang Dĩ Mạch dậy rất sớm, đi xuống lầu dùng cơm.
Mộ ngốc giống như cô vợ nhỏ làm sai chuyện tội nghiệp đi sát ở đằng sau Giang Dĩ Mạch.
“Bà xã, anh sai rồi, em đừng giận anh có được không?”
“Em không tức giận, khỏi cần sáng sớm đã đi theo em!”
“Em rõ ràng đang tức giận.” Mộ ngốc uất ức nói: “Bà xã, về sau anh không dám nữa, em đừng tức giận có được không?”
Mộ ngốc xem ra đã rất hối lỗi, nước mắt hối hận đã quanh đầy trong mắt, sắp khóc nhìn Giang Dĩ Mạch, nếu không tha thứ cho anh, anh thật sự sẽ khổ sở khóc lớn lên.
Giang Dĩ Mạch chỉ cần vừa nhìn dáng vẻ sắp khóc của anh, tội nghiệp nhìn cô, thì cô trong nháy mắt hoàn toàn bị giết rồi.
“Về sau không được nghe người khác nói hưu nói vượn nữa!” Giang Dĩ Mạch nói.
Mộ ngốc liên tục gật đầu: “Về sau tất cả anh nghe bà xã.”
“Hôm nay ngoại trừ ăn cơm, thời gian khác anh ở trong phòng tự kiểm điểm, có nghe không?”
Mộ ngốc gật đầu: “Anh đã biết, anh sẽ kiểm điểm, không bao giờ làm bà xã tức giận nữa.”
Giang Dĩ Mạch rất hài lòng: “Ngoan!”
Dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng bất mãn quát lớn: “Làm sao ông mang cái này đến đây? Nhanh mang ra đi!”
Giang Dĩ Mạch cúi đầu xuống, thấy có bóng dáng già nua ôm một chậu gì đó đang bị quản gia đuổi khỏi phòng khách.
Đó không phải ông cụ ngày hôm qua sao?
Giang Dĩ Mạch có chút ấn tượng khắc sâu với ông ta, ngày hôm qua hỗn loạn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312146/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.